Uncategorized

ĐI

climegaads / September 16, 2017

ĐI, NGHE VÀ BIẾT
Trong bảo tàng Ancorage, có một câu nói của người bản xứ được in to ngay phòng đầu tiên:
“What you do not see
do not hear
do not experience
you will never really know”
Tạm dịch là: “Những điều bạn không nhìn thấy, không nghe thấy, không trải qua – thì bạn sẽ không bao giờ thực sự biết”.
Các cụ mình có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Đã đi nhiều nơi tại nước Mỹ, nhưng ở chính xứ Alaska này, tôi học và biết thêm được biết bao điều.
Leo lên xe máy 4 bánh, chúng tôi theo cô dẫn đường đi đến một nơi xa tít tắp, để hiểu rõ thêm về chính sách gọi là “homestead” của nước Mỹ, bắt đầu từ những năm 1950, kết thúc vào năm 1988. Để kêu gọi mọi người đến với vùng Alaska xa xôi, lúc đó chính phủ Mỹ ra một chính sách: ai đến xứ này, sẽ được chính phủ cho hẳn 160 acre đất rừng, nếu sau 5 năm thỏa mãn được một số điều kiện nhất định về xây dựng, khai khẩn. Nơi chúng tôi đến là nhà ông Denis, người đến khu này vào năm 1959 cùng bố mẹ, lúc ông mới 16 tuổi. Lúc đó, bố ông mất việc, cả gia đình đến đây cùng quãng 300 gia đình khác, hầu hết từ Michigan, mỗi gia đình nhận 160 acre đất. Sau 5 năm, chỉ vài gia đình đáp ứng đủ điều kiện để được chính thức nhận đất, còn lại đành rời bỏ nơi này.
Gia đình ông, gồm bố mẹ và 3 người con, khi đến đây, trong tay vẻn vẹn có 76 USD. Những năm đầu, Denis là lực lượng lao động chính để kiếm bánh mì cho cả nhà, còn bố mẹ ông tập trung vào việc xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống, đáp ứng yêu cầu khắt khe của chính phủ để được nhận đất rừng.
Khu đất của ông có con suối chạy qua, nơi cá hồi đua nhau bơi ngược dòng lên đẻ trứng. Khi chúng tôi tới thăm, ông vui vẻ khoe: ngày hôm trước ông đếm được 40 con cá hồi ngược dòng. Tôi chụp ảnh được 1 con cá hồi đang loay hoay chuẩn bị nhảy.
Vợ ông sống tại Ancorage, vào mùa hè ông sống một mình trong căn nhà nhỏ xinh xắn, đến mùa đông thì về thành phố sống với vợ. Khi tôi hỏi: ông sẽ để khu đất 160 acre rộng mênh mông cho ai? Ông cười trả lời: ông đã trả lại cho chính phủ, vì chẳng đứa con nào chịu về sống ở đó.
Rời khỏi căn nhà, chúng tôi băn khoăn hỏi nhau: làm sao gia đình ông trải qua được những mùa đông lạnh giá buổi ban đầu, chỉ với 76 USD trong tay cho 5 con người. Họ không xin xỏ, chẳng kêu ca, mà cắn răng làm việc, để Alaska có khuôn mặt như hôm nay
Tôi chợt tự hỏi mình: lúc đó, nếu cứ mỗi mùa đông, trong mưa tuyết bão bùng, những hội từ thiện thay nhau kìn kìn chở quần áo và đồ ăn đến tiếp tế, thì liệu gia đình ông sẽ ra sao? Có ai còn chịu làm việc, hay chỉ ngồi đó chờ hàng từ thiện? Liệu có nên chỉ triển khai các chiến dịch từ thiện sau những đợt thiên tai, chứ không thể là “đến hạn lại lên”, sinh ra một tầng lớp “đua nhau nghèo” chỉ để xin xỏ?
Những bữa cơm có thịt cho trẻ con? Chờ thịt từ đâu ra, sao không phải là từ những con gà được gà mẹ ấp, rồi chính bàn tay trẻ con chăm sóc để vài tháng sau có thịt ăn? Là từ những con vịt tung tăng bơi lội trên mặt nước áo hồ, những con lợn mọi tự kiếm ăn? Liệu những hình thức từ thiện như ta đang làm có thực sự mang lại lợi ích lâu dài, hay có tác dụng ngược, để rồi tạo nên những lớp người mãi mãi nghèo, mãi mãi đi xin?
Nói về mức độ khắc nghiệt của thời tiết – thì rừng núi Alaska chắc chắn khắc nghiệt vào hạng “nhất nhì quả đất”.