Uncategorized

LIỆU CÁC BẠN CÓ BIẾT VỀ TÔI

climegaads / May 1, 2018

LIỆU CÁC BẠN CÓ BIẾT VỀ TÔI? Tôi từng trách rất nặng các DLV.. Hãy có SỨC MẠNH CỦA CON TIM NHƯ TRÁI TIM LỰC SĨ
Tôi đã từng viết trên dân làm báo với tên NTD hay TDN. Tôi đã từng viết trên FB và viết các phản hồi với Lỗ Đạt. Và cuộc đời tôi từng là như vậy. Hôm 7.3 vì sao tôi vứt điện thoại cũ vì đã có tin nhắn để lấy lại ký tự để mở lại FB Lỗ Đạt. Chắc hẳn sẽ nhiều người biết tôi. Và một giai đoạn tôi dùng … rồi …. và đương nhiên khi dùng với những gì nhẹ nhàng bạn bè tôi phải dùng .. Tôi giờ quên không rõ mình còn dùng một tên nào nữa hay không hoặc dùng ….. hay không? Vì tôi viết làm 3 giai đoạn. Và từ viết trên Laptop đến viết trên điện thoại.
Khi biết 7.3 như vậy thì phải đến 8.3 hay sang ngày 9.3 tôi mới đã xác định cuộc sống là đương đầu để chấp nhận nói rằng tôi sẵn sàng từ bỏ mọi sức mạnh nhưng sẽ phải nói Con người cần tôn giáo cần tiến bộ và tôi yêu họ nên đã phải nói những điều chưa được. Ai từng đọc sẽ thấy đủ sắc thái nhẹ nhàng đến mắng chửi nhưng càng sau càng ôn hoà. Tôi thường viết rất giản dị nhưng dài dòng vì hay lôi nhiều thứ cho đủ các mặt – khía cạnh cho tròn một bài viết như kiểu không còn bài thứ 2 và thường hoàn tất trọn vẹn nhất. Trước đây khi dùng điện thoại nhiều lần sát đến lúc gửi hoặc khi gửi tôi không copy thì bung mất bài và rồi lại hì hục viết lại chỉ vì muốn họ hiểu tôi mong muốn điều gì.
7.3 là ngày mà tôi đã không nói tới nhưng hôm nay tôi nói. Tôi không rơi điện thoại mà tôi đập bể và vứt đi đấy. Chính vì không biết tôi đã làm gì nên khi tôi nói nhiều chuyện khác mọi người nghĩ tôi ngất ngất rồi sao sao ấy. Đơn cử như tôi nói biên giới là ngôn ngữ là chữ viết là con người và vì thế mới có chiến tranh văn hoá và kinh tế. Đơn cử như tôi nói họ ỉa trước cửa nhà không đánh thì ít ra sẽ bắn súng cao su. Và còn rất nhiều những điều khác nữa. Tôi học ngành kiến trúc quy hoạch nên thích cái cách tính toán bằng con số và tính theo % của các yếu tố có sắc suất rủi ro. Trước đây vài tháng tôi muốn đi học để học về kinh tế vì muốn lập nên phần mềm tính dân số mức tiêu thụ và tiền họ kiếm cùng những thành bại của các công ty để tạo nên bảng lãi suất lợi tức và quy đổi ra mức thu nhập của cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia. Và kinh tế của các quốc gia khi va chạm nhau sẽ tạo ra tăng giảm thế nào về lợi tức họ còn lại. Tôi cảm thấy trò chơi Line 98 là trò chơi đã biết họ sẽ ra thêm ba yếu tố nhưng ta chỉ được chuyển 1 vị trí quả bóng màu để có điểm và mở một lối để thở như những cuộc chiến dành dật về mọi mặt đời sống với đầy sức ép. Nhưng thực tế một cuộc sống lại có quá nhiều quả bóng màu.
Khi tôi biết các bài tôi viết ít người viết được hơn mình và càng lúc tôi càng hiểu những gì đáng gọi là bí mật cần giữ thì tôi biết càng lúc càng nguy hiểm.
Đơn cử chính ngành mà phụ nữ phải làm điều không thích để có tiền sẽ lại là ngành mà tình báo các nước hay dùng nhất. Và những người trong ngành đó biết rõ việc 1 ai vào ngành đó sẽ có thể chỉ là gần gũi tình cảm và có thêm tiền của khách thân thiết, nhưng đôi khi còn phải giữ mạng mình hay để giàu nhanh hơn bằng việc hạ độc, gài bẫy, phá gia đình, cho xấu danh tiếng và thu nhặt các thông tin nhạy cảm khác..
Nếu đã tự đọc và viết những cái chưa một ai viết trong giai đoạn đó dù không học các ngành này thì tất nhiên cấp cao trong ngành họ sẽ hơn mình nhiều. Nhưng họ không nói. Mình dân mà nói được như vậy tại thời điểm như vậy tôi biết tôi không kém đâu. Không phải dạng vừa đâu.
Hay tôi nói đường Trường Sơn nay là Đường HCM là đường quân sự là đúng vì tầm nắng phía đông hay tây khi nắng ngang tầm lái xe sẽ rất chói khó lái và các điểm cao sẽ là nơi chốt chặn dù hỏa lực vừa phải cũng đủ đánh bật lực lượng lớn. Tiến về HN ban ngày là khó khăn. Chạy khỏi HN khi chiều xuống là bất lợi. Đường ven biển như QL 1 sẽ có thể là đường đáp của máy bay và là điểm đặt tên lửa bờ biển khi cần.. và cách bố cục đường và khối nhà trong quy hoạch hay các đường cong hoặc những mảng đồng ruộng hoặc những hướng xuyên tâm phải hơi gấp khúc gãy khúc để giúp phòng thủ với lượng nhỏ dễ hơn.
Khi phải nói thế này chắc mọi người biết tôi muốn và chấp nhận điều gì rồi.
Tôi sau này ở Lỗ Đạt bài cuối là nói hãy đối thoại, hiểu, giúp nhau, bỏ qua và hợp nhất nên sức mạnh.
Những chuyện như cây tre trăm đốt hay Tấm Cám, Vua Hùng nỏ thần.. tôi cũng liên tưởng được về số phận bi đát nhưng rất thật và sự giằng co giữa tình đồng loại với quyền áp từ trên và những lo lắng sinh mạng và lợi ích lại kéo lệch con người về việc thà bỏ đồng loại để hưởng cho mình và con cháu..
Và những tình yêu điên rồ của những người ngược nhau hoàn toàn về vị thế như ngôi cao với bần dân.
Tôi hay dùng các từ thảo dân, cỏ cây, người lớn, quan, dân,..
Tôi không kết bạn hay theo nhóm nào tôi luôn đứng 1 mình vì như thế là không có tồi hoặc nhẹ nhàng hơn.
Từ sau 8.3 hay 9.3 tôi đã chọn điều khác là không cách mạng nào bằng cách mạng tình yêu vì thật sự chẳng mấy ai hiểu yêu là cần sống thế nào. Họ cứ đau khổ và làm nhau đau khổ như cái hệ lụy của nợ đồng lần. Và cái này tôi viết từ thời còn blog Yahoo.
Nói như thế là tôi biết tôi xác định mình phải thế nào rồi.
Tôi hay đùa mà thật. Tao ở đâu thì mạng nhà đó chậm hẳn, đôi khi còn liệt. Và tôi đi thuê nhà nhà ở đâu cũng luôn có dạng ngày ngày nẹt bô nhất là khi tôi viết bài. Tôi tự nuôi mình và không vui vì yếu kém xã hội là tôi viết. Có những điện thoại tôi viết hàng chục ký tự thì khi dừng một lúc nó mới chạy ra từng chữ rất là phim tua chầm chậm. Dù nghịch cảnh đầy như vậy mà tôi vẫn làm đơn giản vì ông họ tôi còn thì lúc đó họ còn nhẹ tay. Nhưng ông già và đang bị ép ăn chay nên cuộc sống tôi làm gì thì mình tôi sẽ chịu tất. Nhưng sẽ nói hãy yêu và chấp nhận khác biệt. Tôi thường nói ngu dốt nhất là coi con người như robot và lý luận kinh tế như một cái khung định hình cứng nhắc, tôi ghét ai ai cũng như zombie bị tẩy não, nhồi sọ. Dù vậy tôi cũng chỉ thích không có biên giới, kinh tế do Internet và mỗi người tự lo, bộ máy liên hợp quốc cai quản thế giới, vũ khí loại bỏ. Làm máy móc những ngành y, hoá, dân dụng nhưng tay chân những đồ quần áo trang sức và đẩy mạnh dịch vụ du lịch văn hoá nghệ thuật.. tiền để hưởng thụ những điều đó. Mua nhiều mà lãng phí thì thuế cao hơn. Nhà thuê để ai muốn làm đâu cũng tiện di chuyển. Tôi cũng thích các đô thị hay thôn quê có đủ các nơi thờ phượng cho các tôn giáo để đó là thành phố yêu thương và Đức tin. Ai cũng phải tôn trọng, sống chung tôn giáo bạn và nếu kỳ thị miệt thị là tội lớn. Và ai rất giỏi mới là người lãnh đạo nhưng lương cũng vừa phải. Học là để có thể đổi nghề. Khi luân phiên một số nghề mà chẳng ai muốn làm thì được thưởng thêm tiền cho nghề nghiệp đó.. những điều này tôi viết từ 7-8 năm trước.
Thôi dừng viết thôi.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️☝️
Trái tim là hình ảnh Lỗ Đạt hay dùng đó là tôi.