Uncategorized

Mẹ Còi nghĩ

climegaads / April 4, 2017

Mẹ Còi nghĩ. Cái tội của mẹ Còi là hay nghĩ ngợi, nghĩ đến lục tung não của mình lên, và cũng làm lộn xộn não mình lên bởi nhưng ý nghĩ dang dở. Mỗi dây thần kinh trong đầu đều được vắt vẻo một ý nghĩ nào đấy, y hệt cái hệ thống dây phơi quần áo trong mảnh sân chung của một khu tập thể đông dân và nheo nhóc nhiều trẻ em tè dầm.
Mấy tháng rồi nhỉ, mẹ Còi bị vướng bởi một ý nghĩ đến độ ngang chắn qua cả những ý nghĩ khác, một ý nghĩ như đường tàu qua khu dân sinh không có đèn cảnh báo. Đáng sợ thật.
Tất cả những gì mẹ Còi viết đều hướng về những đứa trẻ, viết vì mẹ Còi thương chúng, yêu chúng, viết vì mẹ Còi cũng cần có thêm nhiều người cũng thương chúng, yêu chúng hơn.
Nhưng ai cũng vậy, cuộc sống của ai cũng vậy, có quá nhiều lo toan và mệt mỏi, dễ gì còn chỗ cho thêm một chút thương, một chút yêu. Nên mẹ Còi chẳng bao giờ muốn mang tới thêm chút buồn nào cho ai cả. Mẹ Còi chỉ muốn viết bọn trẻ con của Thien Nhan & Friends hay lắm nhé, đáng yêu lắm nhé, những ông bố bà mẹ của lũ trẻ cũng tuyệt vời lắm nhé, đáng yêu lắm nhé. Vậy là nhiều năm rồi, mẹ Còi chỉ chia sẻ đi những mảng sáng lấp lánh, còn phơi ngổn ngang trong não mình phần còn lại của hàng nghìn con người là những mảng sẫm bất hạnh, tuyệt vọng.
Đến một ngày cái hệ thống dây thần kinh của mẹ Còi quá chật và ẩm thấp, cần gấp dọn bớt đi để còn có chỗ sản sinh năng lượng mới. Chỉ giữ ý nghĩ: có chia sẻ bớt đi cả những nỗi buồn hay không mà mấy tháng rồi cứ chặn trong đầu.
Ảnh ở comment là bé Hồ Văn Hức và cha của em. Hức 8 tuổi, thôn A Tông, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ngay từ khi sinh ra cậu bé người dân tộc Pa Kô này đã bị câm, điếc bẩm sinh. Cậu bé lầm lụi một mình không bạn bè.
Hức không chỉ bị câm, điếc mà còn ngồi tiểu tiện như con gái, không những thế lại có tới 2 lỗ tiểu tiện. Người hay đi ra ngoài thì nói Hức bị bệnh, người cả năm không xuống núi thì bảo Hức bị con ma rừng ám.
Và đấy chỉ là lời dẫn vào một câu chuyện buồn đang ướt sẫm và co ro trong một góc nhỏ nơi não bộ của mẹ Còi.

15 thoughts on “Mẹ Còi nghĩ

    1. Cha con bé gặp được mẹ MAnh là gặp được bà tiên rồi! Chúc hai cha con nhiều may mắn! Chúc mẹ MAnh nhiều sức khoẻ nhé!

    1. Luôn luôn có những người tốt con ạ. Chú Trung là một người như vậy

  1. Sáng ra con trai đưa cho mẹ một tờ cung cấp thông tin sức khỏe bảo cô giáo đề nghị bố mẹ liệt kê vào đó. Khi điền vào các nội dung như tình trạng sức khỏe: có bệnh hiểm nghèo k? có dị tật bẩm sinh không? có bị dị ứng với thuôc hoặc thức ăn gì k? …. Khi mình điền chữ không vào mà tự nhiên mình ứa nước mắt (đã nhiều năm rồi và lần nào cũng vậy). Vì mình biết đó cũng là một may mắn của mình cho đến thời điểm này khi cón cái sinh ra có thể trạng, sức khỏe bình thường. và mình cũng thấu hiểu được tâm trạng của những gia đình có con bị dị tật/sức khỏe yếu/ bệnh nan y.

    1. Mỗi lần chị điền thông tin cho bé Thiện Nhân chị lại cay sống mũi vì có rất nhiều thông tin chị không thể nào điền được vì không biết em ạ

  2. Rất ngưỡng mộ chị ạ. Cầu mong chị và gđ luôn mạnh khoẻ để những em bé bé bỏng thiệt thòi kia có nơi để hy vọng ạ. Thương lắm

  3. Luôn mạnh khỏe bình an để dẫn các con vào giấc mơ đời mình mẹ Còi nhé,yêu C và Thiện Nhân

  4. Mai Anh Tran bệnh hay lo cho mọi người mà chả lo bệnh của mình…

Comments are closed.