Uncategorized

Xe ôm truyền thống và những người mù

climegaads / May 9, 2017

Xe ôm truyền thống và những người mù.
(Traditional motorbike riders and the blinds.
I’ve written this post in true Vietnamese. You can use Google Translate to see what I mean).
Những người chạy xe ôm truyền thống hầu hết là người lao động bình dân, họ thường tính tiền giá cao hơn hẳn những dịch vụ mới nổi sau này (Grab bike, Uber gì đó, tùm lum).
Nhưng mà.
Đa số những người lái xe ôm (xe “lai”, xe “thồ”) hết tuổi lao động chân tay, hoặc là ôm bịnh gan, thận, phèo phổi nên không làm được việc nặng cần sức lực. Thời buổi kiếm tiền ngày càng khó khăn, họ càng phải bươn chải để trang trải cho cuộc sống chật vật của họ. Mấy ai chạy xe ôm mà đủ tiền xây biệt thự hạng sang ?!
.
1. Mình nghe ông anh mù, P. T. H., kể, “mỗi lần anh gọi ông xe ôm quen thuộc chở anh lên bịnh viện để anh chạy thận nhân tạo là mất hết 50k. Ông chạy xe ôm chở đi, mấy tiếng sau ông lại lên đón, chở về. Tội ổng lắm em, làm phúc giúp người mù”. Uhm, mình nghĩ, ổng lấy vậy là rẻ lắm rồi, từ chỗ anh lên bịnh viện xa khoảng 5 km. “Có những khi anh phải khám bịnh, ổng cũng dẫn mình đi phòng này phòng kia chớ anh mù mà, anh đâu có thấy đường”. Đúng rồi, anh 1 mình, đau bịnh, đã mù lòa còn mắc chứng suy thận giai đoạn cuối, ai lo giùm cho anh ? Cảm ơn người xe ôm nào đó thầm lặng, không mấy ai biết, tới nay mình mới được nghe.
Nhà anh có tới 3 anh em ruột đều bị mù. Anh nói do di truyền, bẩm sinh.
Đã thân tình hơn một chút, mình hỏi anh kể mình nghe chi tiết hơn.
– Anh đang cố hết sức để dành dụm tiền bạc chạy thận, mỗi tháng tốn hết 2,7 triệu đồng, chưa kể tiền đi xe ôm mỗi lần 50k, mà anh xin chuyển qua các buổi sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (2, 4, 6). Anh bị xếp lịch sáng thứ Bảy là phải tốn thêm 50k (chạy ca thứ Bảy/Chủ Nhật). Anh chỉ còn làm được ít thôi, mai mốt anh hết sức rồi sao chịu nổi ? Chưa kể anh còn phải lo cho con gái đi học, năm nay nó 18 tuổi rồi, mẹ nó đã bỏ đi từ lâu. Mỗi tháng anh phải gửi về cho con gái 1,5 triệu vn đồng để con đóng tiền học thêm, chứ ở trường cô giáo cho cháu sách vở rồi. Anh sợ anh hết sức…
– Được rồi. Anh đã xin ai để chuyển qua ca 2, 4, 6 ?
– Anh xin muốn gãy lưỡi mà không được. Đứa em gái dẫn anh lên xin giùm mà cũng không được… Bác sĩ Khuê không xếp lịch 2, 4, 6 cho anh được, anh phải chạy các sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Bảy.
– Do khoa thận có quá nhiều bịnh nhân suy thận, nên người ta phải chia ca anh chạy thứ Bảy…
– Đâu có ! Nhiều người đi chạy thận sau anh nữa, mà người ta được xếp chạy 2, 4, 6. Người ta có xe hơi, nhà giàu…
– Không hẳn đâu anh, ai chạy thận rồi cũng sẽ kiệt quệ. Bác sĩ họ chỉ lo điều trị, y tá phòng hành chính của khoa thì xếp lịch chạy thận cho từng người chứ ?
– …
– Để đó em liên hệ nhờ đổi giùm anh sáng thứ Bảy ra sáng thứ Sáu thử được không nha. Anh phải trình bày rõ hoàn cảnh đặc biệt của mình, mù lòa, rồi cả tuần mới có khách tập trung vào thứ Bảy, Chủ Nhật để anh làm việc kiếm tiền mà phải chạy thận ngay sáng thứ Bảy như vậy thì tội anh quá ! Chưa kể còn phải lo kiếm tiền cho con gái đi học thêm nữa.
– Anh mong sao em giúp giùm cho anh được…
– Em hiểu rồi. Sắp tới đây có vị sư ở xa về Vietnam, ổng lên Đà Lạt gặp thì em sẽ dẫn ổng tới gặp anh. Biết đâu nhà sư này sẽ có cách hỗ trợ cha con anh mỗi tháng thêm vài trăm ngàn, đỡ đồng nào hay đồng đó.
– Được vậy thì tốt. Lâu rồi có cô H. bán sữa cũng hứa cho anh mỗi tháng 300k, mà… anh chỉ nhận được 1 tháng rồi thôi…
– Em hứa ! Thường những người làm từ thiện họ làm rất nhiều, nhưng họ không đi sâu vào hỗ trợ từng hoàn cảnh cụ thể được hoàn thiện nên dễ thiếu sót. Có lẽ lu bu nhiều hoàn cảnh quá nên cô H. đó quên. Em biết cô H. đó. Có lần em ra quán cô H. ngồi uống ly sữa với đám em bạn sau khi nhóm em đi phát cơm tối cho những người nghèo lang thang và những người lao động trong đêm lạnh, em nghe cô H. kể “có anh Phúc nào trên mạng đi gỡ nợ giùm nhà em Minh suy thận” mà cô H. không biết là em ngồi ngay đó thôi.
– Ừ. Em giúp giùm anh với.
– Ở đây, còn cảnh nào phải chạy thận với anh không ?
– Có thằng Tr. nhỏ đó em.
– Em biết anh chàng này, nhưng không biết là nó bị suy thận. Nó chạy thận lâu chưa anh ?
– Nó mới bị 6 tháng nay, nó có quen, được xếp chạy sáng 2, 4, 6. Còn anh, không quen biết ai…
– Được rồi. Để đó em dò hỏi xin đổi ca giùm anh sáng thứ Bảy chuyển qua sáng thứ Sáu. Anh đừng gồng quá bịnh nặng thêm thì mệt.
– Có khi anh bị bung vỡ mạch máu, mà vẫn cố làm để kiếm tiền chạy thận.
– Nguy hiểm lắm. Bình tĩnh, em biết rồi, để em tìm thêm hỗ trợ giùm anh.
– Ráng giúp anh với, cám ơn…
– Anh có xài điện thoại không ?
– Có.
– Anh cho em số phone, có gì em sẽ alô. Khi nào em dẫn người tới hỗ trợ, anh nhắn thằng Tr để người ta gặp 2 anh em luôn nha.
– Ừ. Bữa, có người cho anh tiền 6 tháng/lần, anh chia cho thằng Tr được 3 tháng, anh được 3 tháng, mà giờ hết rồi.
– Chắc là họ cho theo “duyên” thôi, cho đó, rồi hết đó, họ không cho lâu dài được.
– Ừ.
Thân phận con người u ám màu buồn, như cỏ như rác, đến trong đời rồi héo hắt vậy sao ?
2. Lần khác, mình lại gặp anh mù khác kể nỗi khổ của anh. Mù lòa như vầy, lo kiếm tiền để nuôi con ăn học. Anh phải thuê xe ôm tháng để họ đưa đón con giùm. Con đi học mấy nơi, xe ôm đều chở tới, mỗi tháng xe ôm chỉ lấy tượng trưng mấy trăm ngàn đồng, tội ổng lắm. Anh kiếm tiền bằng công sức mồ hôi, mà nghề này đâu có lâu dài ? Ơi hời… Thở dài. Mỗi suất massage 70k, các anh chỉ kiếm được 30k – 40k, khách thương tình thì cho thêm tiền. Đông người, lại chờ tới phiên. Tới lượt thì nhiều hôm lại chẳng có người khách nào đến, chưa kể mưa gió bão bùng, ai mà đi ?
Hạnh phúc ở đâu ?
Mình nói lời an ủi, cố gắng, dù sao đi nữa, anh còn chút hy vọng nơi lứa trẻ măng non để tuổi già còn có thể nương tựa. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9, 58). Trong những cái người ta gọi là “đau khổ” mà ai vẫn được an nhiên, đó là người đã thức giác được rất nhiều rồi.