Uncategorized

Cái thời khắc 4 giờ sáng của ngày thứ 366 đang trôi ngược

climegaads / April 26, 2017

Cái thời khắc 4 giờ sáng của ngày thứ 366 đang trôi ngược, tôi thấy những ngọn gió đêm chở theo những tia sáng đầu tiên đang đi trái chiều với mình. Bởi thế mà tôi thấy lạnh và tối dần, rét lập cập tới từng sợi dây thần kinh trong não. Tôi biết mình đang đi ngược dần vào cái vùng não được đóng băng, nơi mà các cuộc lang thang trước đây tôi chưa tới được.
Tôi đã cất vào trong đó nhiều những khoảnh khắc mang tính quyết định của cuộc đời mình, cất để đóng băng những nỗi buồn, nhưng cũng cất vào vùng não thật lạnh để bảo quản nó nguyên vẹn nhất. Bố tôi đang ở đấy, trong bộ quần áo sọc, đơn độc trước vành móng ngựa nói lời cuối cùng được nói : “Đến khi tôi chết, con cái sẽ phải minh oan cho bố”. 3 chị em tôi hiểu ánh mắt bố đang tìm chúng tôi. Quá khứ đó cũng được khởi đầu vào một ngày tháng 4.
Nhưng bố tôi đã không chết, ông vẫn sống, vẫn lao động, vẫn tiếp tục để lại những dấu ấn trên cuộc đời. Và tôi vẫn luôn tự hỏi, lời bố dặn trước toà ngày ấy có thực sự còn cần tôi thực hiện ?
“Ngay cả một sợi tóc gày guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất” – bố tôi vẫn dùng câu nói của một nhà văn nước ngoài để nói về sự thật không bị che dấu dưới ánh mặt trời. Bố tôi như con lạc đà mải miết đi giữa sa mạc đời khốc liệt đầy bão cát và ánh sáng chói gắt gao nhất của mặt trời.
Ngày mai 27/4 là ngày sinh nhật tôi, bố cũng chọn ngày này là ngày ra mắt phiên bản tiếng Anh cuốn sách “Biên bản Chiến tranh 1.2.3.4-75” của ông. Bố đã nhắn tin cho tôi : “Rất ý nghĩa khi Lễ ra mắt sách trùng sinh nhật con”
Tôi không hiểu cái ý nghĩa khi trùng với ngày sinh của mình đấy, như cả đời này tôi vẫn muốn tìm hiểu về bố, tìm hiểu tại sao trải qua bao đại nạn và oan ức, ông có thể vẫn sống đầy trách nhiệm với cuộc đời này đến vậy.
Tôi cũng muốn những người bạn của tôi đến “Lễ ra mắt sách” vào sáng ngày mai 27/4, đến vì tôi muốn khoe với những ai là bạn của mình – Bố tôi là thế đấy.

Comments are closed.